Hòa bình có đẹp không? Câu hỏi ấy đang được trả lời bằng những điều hiện hữu trên khắp dải đất Việt Nam. Đó là đàn em thơ tung tăng tới trường; là phiên chợ sớm rôm rả, tấp nập người mua bán; là xóm làng, phố xá nhà cửa san sát, khang trang; là công viên, quảng trường tíu tít tiếng cười nói, người vui chơi, người nhảy múa, tập thể thao; là lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các nẻo đường quê hương... Những ngày độc lập, tự do, hạnh phúc này được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu, bằng tuổi trẻ của biết bao thế hệ người Việt Nam. Hòa bình thật đẹp và thiêng liêng!
Lần da thịt mình, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thắng (đơn vị C5, tiểu đoàn 8, trung đoàn 149, sư đoàn 316), hiện sinh sống ở tổ 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, đếm: “1, 2, 3, còn 3 mảnh đạn găm trong người, đều bên phải, cánh tay phải, ngực phải. 1 mảnh mé đầu bên phải thì không sờ thấy nữa”. Đây là những vết tích từ súng phóng lựu M79 của giặc Mỹ trong trận đánh sân bay Hòa Bình, giải phóng Buôn Ma Thuột, khi ông Thắng cố gắng đưa đồng đội bị thương về tuyến sau.
“Đó là tiểu đội trưởng của tôi Nguyễn Công Loãn, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau từ khi nhập quân ở miền Bắc, rồi tham gia Chiến dịch Xiêng Khoảng (Lào), hành quân vào tới đây giải phóng Tây Nguyên. Anh ấy đã hy sinh trong trận đó, không đợi được đến ngày chiến thắng” – nghẹn ngào rơi nước mắt, ông Thắng kể lại.
Ông Thắng, ông Loãn cùng nhiều anh em khác trong đơn vị từng bảo nhau “sau nếu tao chết, chúng mày còn sống thì về báo tin cho gia đình giúp”. Giữ đúng lời hứa với đồng đội, gần 1 năm sau Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ông Thắng mới rút ra Bắc, tìm về vùng quê xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thăm gia đình đồng đội Nguyễn Công Loãn. Mang theo di vật là chiếc vỏ gối thêu con chim bồ câu ngậm bông hoa và chiếc đồng hồ đeo tay. Ước vọng hòa bình của người lính trẻ ấy đã thành sự thật nhưng anh không có ngày trở về.
Bởi vậy giờ phút hòa bình với ông Thắng thiêng liêng lắm. Ông nhớ sáng ngày 30/4, đơn vị ông đánh vào tiểu khu sư đoàn 25 ngụy, khi Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng, ai nấy đều vui sướng, trong đầu nghĩ ngay đến ngày trở về nhà với bố mẹ, người thân. Sau đó đơn vị được giao tiếp quản khu vực Trảng Bàng (Tây Ninh). Mới đây cuối tháng 3, ông Thắng tham gia đoàn cựu chiến binh của tỉnh trở lại thăm chiến trường xưa, tận mắt chứng kiến miền Nam đổi khác. Ông kể: “Trước chỗ chúng tôi đóng quân cách ngã ba Trảng Bàng 100m, nhà lá lụp xụp. Giờ nơi đó đã thành ngã tư, đường êm thuận, nhà cửa đông đúc, to đẹp, xe cộ đi lại ngày đêm. TP. Hồ Chí Minh thì sầm uất, tấp nập. Những địa điểm xưa giờ khó mà nhận ra. Nhìn đất nước đổi mới tôi càng thêm tự hào. Mong Việt Nam ngày càng giàu mạnh, lịch sử được ghi nhớ và trân trọng, mọi người dân đoàn kết chung tay xây dựng quê hương đất nước”.
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Dong, đơn vị C7, D5, trung đoàn 29, sư đoàn 968 (sinh sống tại tổ 5, phường Mường Thanh), nhập ngũ từ năm 1966, trải qua nhiều trận đánh ác liệt, 2 lần bị thương nặng (1 lần phải ra Bắc điều trị) cũng đợi được ngày toàn thắng, chung niềm vui khải hoàn. Xoa bóp tay, chân vẫn còn đau nhức do vết thương cũ tái phát, ông Dong cho biết: “Sau khi giải phóng Buôn Ma Thuột, chúng tôi được lệnh hành quân thần tốc vào miền Nam, trên đường đi, đêm 29/3/1975 xe chúng tôi trúng phản kích của địch. Tôi bị gãy xương đòn, xương bả vai, cánh tay, được đưa về Bệnh viên quân đội 47 Buôn Ma Thuột (mình tiếp quản sau khi chiến thắng) trị thương. Ngày 30/4, tôi cùng các thương binh khác được lãnh đạo bệnh viện vào phòng báo tin quân ta chiến thắng. Mọi người lặng đi rưng rưng mất mấy giây rồi cùng reo “Giải phóng rồi! Giải phóng rồi...”. Nhiều người chân còn băng bó mà vẫn cố gắng đứng dậy, nhảy cà nhắc hò reo”.
Trải qua những ngày gian khó, với nhiều mất mát, đau thương, bi tráng, các cựu chiến binh là những người hiểu hơn hết giá trị của hòa bình. Ông Bùi Công Khanh (đơn vị Trung đoàn 335, Quân khu Tây Bắc), hiện sinh sống tại tổ 3, phường Mường Thanh nhớ lại: “Năm 1971, từ chiến trường trở về thăm nhà ở Thái Bình, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cây cầu tạm bợ thay thế cầu đã bị bom Mỹ đánh sập. Bước vào làng, cảnh vật tiêu điều, chỉ còn lại phụ nữ, người già và trẻ nhỏ, làng quê nghèo cơm độn khoai sắn. Những ngày tôi ở nhà, bà con đến thăm, hỏi tin tức người thân, rồi lại lặng lẽ ra về trong nỗi chờ mong khắc khoải. Thế nhưng vẫn luôn sẵn sàng tất cả cho tiền tuyến, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.
Cựu chiến binh Bùi Công Khanh chia sẻ thêm: “Thế hệ chúng tôi trải qua những ngày hào hùng ấy, thực sự thấm thía hòa bình đẹp thế nào. Suốt 50 năm qua, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân ta đưa đất nước phát triển đi lên rực rỡ như ngày hôm nay là điều mà xưa kia chúng tôi không thể mường tượng ra được. Còn sống và trở về là điều may mắn, được chứng kiến đất nước vươn mình hôm nay là điều vô cùng hạnh phúc mà cả đời tôi tự hào, hãnh diện”.
"Hòa bình đẹp lắm" cũng là điều thế hệ trẻ nhận thức được, trân trọng và gìn giữ. Hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thế hệ trẻ Điện Biên khắc ghi lời dạy của cha ông, tận hưởng những ngày hòa bình đẹp đẽ nhưng không quên trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng, nguyện ra sức dựng xây quê hương, đất nước.
Thế hệ trẻ Điện Biên nguyện viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Bài, ảnh: Nguyễn Hiền