Từ thảo dược... đến “thần dược”
Dọc tuyến đường vào khu
Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, những quầy hàng nhỏ dựng tạm bên đường bày
bán đủ các loại lá cây, củ khô, nấm… Mỗi loại chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng, song
được người bán quảng cáo là thuốc
gia truyền, là “thần dược” trị
đủ loại bệnh từ đau lưng, đau khớp, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống cho đến viêm
gan, đau dạ dày...
Trong vai khách du lịch, chúng tôi được chị L. T. N., một người bán hàng tại ki-ốt giới thiệu nhiệt tình về những sản phẩm bày trên kệ. Cầm lọ “thuốc tứn khửn” giơ lên, chị khẳng định chắc nịch: Đây là thuốc tiên đấy em ạ. Uống vào đảm bảo hiệu quả luôn. Toàn dược liệu rừng, an toàn tuyệt đối, chẳng có tác dụng phụ gì đâu.
Người bán thì khẳng định chắc nịch về công dụng, còn người mua lại dễ xiêu
lòng trước lời giới thiệu đậm màu sắc bản địa. Không ít người mang tâm lý tò
mò, thử cho biết hoặc hy vọng vào một phương pháp điều trị đơn giản, rẻ tiền.
Chính sự dễ dãi này vô tình tiếp tay cho việc tiêu thụ các sản phẩm không rõ
nguồn gốc, chưa được kiểm chứng.
Chị Trần Thị M., phường Điện Biên Phủ kể lại: Tôi mua một loại thuốc xoa bóp ghi là chữa đau xương về dùng thấy rát và nổi mẩn khắp người. Hỏi lại theo số điện thoại ghi trên bao bì thì người bán bảo có thể do không hợp cơ địa. Sau mới biết da tôi bị kích ứng với thành phần không rõ bên trong.
Quản lý chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Không chỉ ở Mường Phăng, tình trạng bày bán “thuốc gia truyền” cũng diễn ra tại nhiều khu chợ vùng cao, chợ truyền thống. Điểm dễ nhận thấy là hầu hết những mặt hàng này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm nghiệm chất lượng và cũng chưa được cấp phép lưu hành. Dù được quảng cáo với công dụng “chữa bệnh”, “gia truyền” hay “đặc trị”, nhưng thực chất, đây có thể chỉ là các sản phẩm thảo dược.
Thậm chí, đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, ngoài việc phải bảo đảm an toàn, hiệu quả còn phải tuân thủ nghiêm ngặt về nguồn gốc dược liệu, quy trình bào chế, tiêu chuẩn chất lượng, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và nhãn sản phẩm theo quy định của Luật Dược. Việc tự ý thu hái cây cỏ, rễ củ, phơi sấy, đóng gói, rồi tự đặt tên là “thuốc” chữa bệnh là vi phạm pháp luật.
Đặc biệt, việc quảng cáo sai lệch về công dụng chữa bệnh cho các sản phẩm chưa được công nhận là thuốc còn vi phạm quy định tại Luật Quảng cáo và Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Mức xử phạt đối với hành vi quảng cáo sai sự thật về khả năng điều trị bệnh dao động từ 30 - 50 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo sai lệch, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.
Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng người
sử dụng, hành vi này có thể bị xem xét theo hướng truy cứu trách nhiệm hình sự
với các tội danh như “lừa dối khách hàng” hoặc “sản xuất, buôn bán hàng giả là
thuốc chữa bệnh, phòng bệnh” theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.
P.V