Trong cái nắng gắt đầu hạ, trên thao trường các đơn bị huấn luyện tân binh trên địa bàn tỉnh, những bước chân đều tắp sải bước lên theo nhịp khẩu lệnh của nội dung điều lệnh đội ngũ. Từ những cậu học trò, nhân viên văn phòng hay nông dân khoác lên mình màu xanh áo lính, cũng là mang trên mình ý thức kỷ luật, của trách nhiệm và lý tưởng.
Ba tháng giữa thao trường Tây Bắc, những thanh niên ngày nào còn bỡ ngỡ nay đã vững vàng đội ngũ, trở thành người lính mang trong tim lý tưởng thiêng liêng "vì Nhân dân quên mình".
Trở lại thời điểm tháng 2, trong cái rét khô của vùng cao, những thanh niên lên đường nhập ngũ. Với họ, đó là bước ngoặt lớn, từ công dân trở thành người lính.
Chiến sĩ Nguyễn Thành Đạt, tân binh thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Tôi nhập ngũ ngày 15/2/2025. Trước tôi là nhân viên văn phòng, ít vận động. Vậy mà sau hơn ba tháng, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Cơ thể săn chắc, linh hoạt hơn, suy nghĩ cũng chững chạc hơn. Mỗi ngày đều là một bài học, một sự trưởng thành".
Đạt chia sẻ rằng, thời gian đầu, việc chuyển từ môi trường "máy lạnh, bàn phím" sang hành quân dã ngoại, huấn luyện thể lực, kỹ thuật chiến đấu... là một "cú sốc". Nhưng càng về sau, càng thấy những bài tập buổi sáng, những giờ học chính trị, kỹ thuật chiến đấu lại giúp bản thân thêm rắn rỏi, bản lĩnh và sống có trách nhiệm hơn.
Chiến sĩ Sùng A Tú, người dân tộc Mông, quê ở huyện Nậm Pồ là một trong những tân binh tiêu biểu tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Là người đã lập gia đình, có con trai 3 tuổi, với Tú, việc nhập ngũ là một quyết định không dễ dàng.
“Trở thành người lính Cụ Hồ là niềm tự hào. Dù ban đầu cũng buồn bởi phải xa vợ, xa con. Cháu tôi mới 3 tuổi, bi bô gọi bố, phái xa nhớ lắm. Có lúc nhớ nhà đến nao lòng. Nhưng rồi được cán bộ động viên, lại thi thoảng có gia đình lên thăm, tôi tự nhủ phải cố gắng”.
Dưới vành mũ cối đã ngả màu nắng, Sùng A Tú bước những bước vững chãi hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Mỗi buổi huấn luyện, mỗi thao tác điều lệnh, bắn súng, võ thuật… đã tôi rèn nơi anh ý chí và kỷ luật.
Cùng với Sùng A Tú hay Nguyễn Thành Đạt, trong hàng trăm tân binh dù có một câu chuyện, một xuất phát điểm khác nhau, từ miền xuôi đến miền ngược, từ công nhân, sinh viên đến thanh niên nông thôn... giờ họ đang chung nhịp bước dưới Quân kỳ, cùng cất cao tiếng hát “Vì nhân dân quên mình”.
Thiếu tá Nguyễn Trung Vươn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) chia sẻ: “Mới đầu nhận quân, các bạn hầu hết còn bỡ ngỡ. Nhiều em còn chưa biết gấp chăn màn, chưa bao giờ chạy 3km liên tục. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi: Nội vụ gọn gàng, bước chạy đều, súng cầm chắc tay. Chiến sĩ mới đã trưởng thành rõ rệt cả về thể chất lẫn nền nếp, kỷ luật".
Huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ là dạy điều lệnh, kỹ chiến thuật mà còn là quá trình tạo niềm tin, thắp ngọn lửa yêu nước cho từng trái tim người trẻ. Thiếu tá Phạm Lương Trung, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động vẫn nhớ mãi câu hỏi của một chiến sĩ trẻ trong buổi sinh hoạt tối: “Mai em được gọi điện về nhà chưa?”. Câu hỏi rất nhỏ nhưng khiến người chỉ huy trăn trở: Làm sao để vừa nghiêm khắc rèn luyện, vừa bao dung như một người anh, người cha?
“Chúng tôi luôn cố gắng tạo môi trường vừa kỷ luật vừa nhân văn, giúp các em trưởng thành không chỉ về thể chất mà cả về tâm hồn” - Thiếu tá Trung chia sẻ.
Thượng úy Thào A Lồng, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 thì tâm niệm: “Muốn rèn chiến sĩ trước hết phải rèn tư tưởng. Tư tưởng thông thì đôi chân mới bước vững, tay mới cầm chắc súng".
Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng còi, mỗi giờ huấn luyện là một thử thách. Những bài tập thể lực, điều lệnh đội ngũ, bắn súng, ném lựu đạn... đều là trải nghiệm mới mẻ, có mồ hôi, khổ luyện nhưng là nền tảng quan trọng để trở thành người lính.
Chiều đến, sau những giờ tập luyện là đến giờ tăng gia sản xuất, rèn luyện thể thao, sau đó đến tối là giờ tập trung sinh hoạt đọc báo, xem tivi và cuối cùng là điểm danh, đi ngủ. Không chỉ là huấn luyện, nơi thao trường còn là môi trường của tình đồng chí, tình thầy trò. Cán bộ huấn luyện không chỉ là người dạy mà còn là người bạn, người anh.
Trong suốt khóa huấn luyện, ngoài giờ học chính khóa, các chiến sĩ còn được tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thi đua rèn luyện giữa các tiểu đội, trung đội. Tình đồng đội vì thế cũng lớn dần qua từng lần vượt chướng ngại vật, những buổi trực ban, gác đơn vị hay cùng nhau luyện tập dưới cơn mưa rừng Tây Bắc.
Thiếu tá Nguyễn Trung Vươn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: “Chúng tôi không chỉ huấn luyện các em về kỹ thuật chiến đấu, mà còn xây dựng cho các em bản lĩnh chính trị, lối sống kỷ luật, tinh thần tập thể và tình cảm quân dân. Đó mới là nền tảng của một người lính nhân dân".
“Ban đầu có những em nhút nhát, chưa từng rời xa nhà, nhưng giờ đã hô khẩu lệnh dõng dạc, dẫn đầu tổ. Đó là sự tiến bộ thực sự” - Thiếu tá Phạm Lương Trung nhận xét. Bữa cơm tập thể, tiếng hát “Vì nhân dân quên mình” sau giờ học chính trị, buổi gác đêm dưới trăng… có thể rồi sẽ thành kỷ niệm - kỷ niệm của đời người.
Cuối tháng 5, trên thao trường nắng đổ lửa của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc, những hàng quân đều tăm tắp, ánh mắt kiên định, tay cầm súng chắc nịch…
Đây là buổi lễ bế giảng khóa huấn luyện của Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc - kỳ “tốt nghiệp” đặc biệt khép lại hơn 3 tháng khổ luyện, mở ra hành trình mới của hơn 400 chiến sĩ là công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025.
Tháng 6 về, hoa gạo đỏ rực góc núi. Những người lính trẻ của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã sẵn sàng bước vào kỳ kiểm tra cuối khóa. Mồ hôi thấm áo, đôi tay chai sạn, nụ cười sau mỗi lần hoàn thành bài bắn - đó sẽ là kết quả của sự trưởng thành.
Ba tháng không dài. Nhưng với các tân binh, đó là quãng thời gian định hình lý tưởng, bản lĩnh và tình đồng đội. Họ đi tiếp con đường của cha anh, bằng niềm tin, sự dũng cảm và trái tim nồng nàn yêu nước.