Rời nhà cũ ở bản, những đôi bàn chân nhỏ, non nớt, e dè bước vào một cánh cổng mới. Ở đây không còn những đêm lạnh co ro, những bữa đói bữa no, mà sẽ là ngôi nhà mới, lấp lánh nắng ấm, chan chứa yêu thương.
Tháng 9 vừa qua, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tiếp nhận nuôi dưỡng 14 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, từ các xã: Sín Thầu, Sính Phình, Mường Pồn, Mường Nhé. Nhiều em là anh chị em ruột, em nhỏ nhất mới 2 tuổi, lớn nhất 14 tuổi. Mỗi em một câu chuyện riêng nhưng cùng chung ước mong về một mái ấm - nơi được yêu thương, chở che.
Những ngày đầu đến Cơ sở còn lạ lẫm, các em được bố trí, sắp xếp phòng ở đan xen giữa các anh chị lớn và em nhỏ, thành viên cũ và thành viên mới để hỗ trợ lẫn nhau. Các cô chú trong Cơ sở luôn gần gũi sẻ chia, ở bên trò chuyện, động viên; đưa các em đi chọn quần áo, giày dép mới và thăm khám sức khỏe. Cơ sở cũng nhanh chóng liên hệ các trường học, làm thủ tục nhập học và chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập cho từng em, để mỗi em đều được đến lớp, tiếp tục hành trình học tập còn dang dở.
Từ nhỏ đã thiệt thòi, thiếu vắng vòng tay chăm lo, dạy dỗ của cha mẹ, nên một số em sống một cách bản năng. Vì vậy, các cô chú phụ trách, các anh chị cùng phòng đã kiên nhẫn hướng dẫn, chỉ dạy các em từ những điều nhỏ nhặt nhất: Rửa tay như thế nào, đi vệ sinh ở đâu, đánh răng, chải tóc, gấp chăn, gối ngay ngắn ra sao... Với các em nhỏ, các cô tự tay chăm lo từng chút. Còn các em lớn hơn dần học cách tự lập làm những việc cá nhân cơ bản.
Gần 2 tháng trôi qua, những bỡ ngỡ, lạ lẫm đã không còn. Những gương mặt rụt rè giờ đã rạng rỡ vui tươi, những bước chân nhút nhát nay đã chạy nhảy tung tăng khắp sân. Các em đã thực sự hòa nhập vào đại gia đình mới, được thắp sáng niềm tin và hy vọng về tương lai.
Em Vàng Thị Bầu (10 tuổi) người nhỏ thó nhưng là chị cả trong gia đình 4 chị em, cùng được Cơ sở Bảo trợ tiếp nhận nuôi dưỡng đợt này. Dưới Bầu còn các em: Cá 8 tuổi, Nú 6 tuổi, Vả 4 tuổi. Bầu và em gái nhỏ được xếp cùng 1 phòng, em gái kế được xếp ở phòng bên cạnh, em trai ở khu dành riêng cho nam. Bầu chia sẻ: “Trước ở bản chúng em phải chia ra ở nhà bà và nhà chú. Giờ cả 4 chị em dù không ở cùng phòng nhưng đã được ở cùng nơi. Các em của em được đi học, ăn ngon, mặc đẹp và được cô chú, anh chị quý mến thì đều rất vui và đã quen, thích ở đây, không có ai đòi về cả”.
Em Phá Thị Tấu (9 tuổi) cùng em gái (5 tuổi) được xếp ở cùng phòng. Có chị, có em, 2 đứa trẻ thích nghi nhanh với môi trường mới. Tấu thật thà kể: “Bố mẹ mất, chúng em ở cùng chú. Nhà chú đông người, bữa ăn hàng ngày thường chỉ có cơm không, đôi khi không đủ no. Bây giờ chúng em đã có nhà mới, ăn no, ăn ngon; ở trường cũng quen nhiều bạn mới, chơi vui vẻ; chúng em sẽ vâng lời các cô, các chú, cố gắng học thật tốt”.
Em Mùa Thị Sinh (11 tuổi), bản Huổi Meo, xã Mường Pồn cùng anh trai 14 tuổi cũng đã yêu ngôi nhà bảo trợ này. Trước khi đến đây, 2 anh em ở với ông bà ngoại. Ông bà rất thương các cháu nhưng tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, không đủ khả năng nuôi dưỡng, đành phải gửi gắm 2 cháu vào cơ sở bảo trợ.
Sinh tâm sự: “Những ngày đầu xa ông bà đến nơi ở mới, em rất buồn, nhớ ông bà. Từ khi đến đây mới nói chuyện điện thoại, cập nhật tình hình được cho ông bà 1 lần. Ở nhà chưa có sóng điện thoại nên chúng em không thể gọi về. Ông không biết đi xe máy nên cũng không xuống thăm được. Mỗi khi thấy các bạn có người thân tới, em lại nhớ nhà, khóc một mình”.
Nỗi nhớ là có thật, nhưng tình thương ở nơi mới cũng là thật. Ở đây, Sinh đã thực sự có những người thân mới. “Cô phụ trách phòng và các chị, em trong phòng đều yêu thương em. Hàng ngày em cùng các chị, các bạn, các em đi học, cùng sinh hoạt, vui chơi rất thoải mái. Bây giờ em ngủ rất ngon, và tăng được hơn 1kg rồi” - Sinh rạng rỡ chia sẻ.
Những câu chuyện giản dị nhưng ấm áp như hơi thở của tình người. Không nơi đâu thay thế được tình thương của cha mẹ, nhưng ngôi nhà mới này đã thực sự trở thành điểm tựa, xoa dịu “vết thương” cho những đứa trẻ thiệt thòi. Mái ấm Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp đã không chỉ cho các em một chốn che mưa che nắng, mà còn trao cho các em một gia đình, một tương lai và niềm tin rằng, sau cơn bão giông, trời sẽ lại sáng.