Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, nghề truyền thống và sản phẩm từ các làng nghề, đã trở thành sản phẩm du lịch, đưa giá trị văn hóa đặc sắc đến gần hơn với du khách, góp phần tạo dấu ấn mang đặc trưng riêng cho du lịch Điện Biên.
Tiếng khèn Mông gắn kết cộng đồng
Sinh sống ở khắp các địa bàn dân cư thuộc 45 xã, phường ở tỉnh Điện Biên, cộng đồng dân tộc Mông hiện diện với 5 ngành chính, gồm Mông Đơ (Mông trắng), Mông Đu (Mông đen), Mông Lềnh (Mông đỏ), Mông Si (Mông hoa) và Mông Sua (Mông xanh). Mỗi ngành mang những sắc thái văn hóa riêng, thể hiện qua trang phục, tiếng nói, phong tục, tập quán và tín ngưỡng. Tuy nhiên, họ đang cùng chia sẻ một giá trị văn hóa truyền thống thiêng liêng, một “mã số định danh” chung được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đó là tiếng khèn Mông.
Với đồng bào dân tộc Mông, chiếc khèn không đơn thuần là nhạc cụ giải trí, mà là sợi dây tâm linh, là âm thanh gắn kết cộng đồng. Tiếng khèn theo bước chân người đàn ông trên nương rẫy, ngân vang trong những mùa lễ hội và những cuộc gặp gỡ giao duyên. Qua bao thế hệ, âm thanh ấy vẫn hiện diện như một sợi dây gắn kết cộng đồng, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Sức sống của tiếng khèn ấy bắt nguồn từ nghề chế tác khèn thủ công, đòi hỏi nhiều công phu. Để có được cây khèn chuẩn âm, các nghệ nhân phải vào rừng tìm những cây gỗ cứng, chắc làm bầu khèn; chọn ống trúc phù hợp và tỉ mỉ mài giũa những “lam khèn” bằng đồng mỏng. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo và lòng kiên trì của người nghệ nhân. Nghệ nhân Giàng A Páo, bản Nậm Tắt 2, xã Nà Bủng hào hứng chia sẻ: “Với cộng đồng dân tộc Mông, giữ nghề làm khèn cũng chính là gìn giữ di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Tiếng khèn ngân vang giữa núi rừng, là thanh âm quen thuộc, góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng. Mình biết nghề, phải truyền lại nghề cho con cháu”.
Khăn Piêu, ký ức văn hóa truyền đời
Vắt qua bao mùa lúa, chiếc khăn Piêu vẫn là vật dụng chung tình trên nếp áo, trên mái tóc của người phụ nữ dân tộc Thái - ngành Thái đen. Sắc chàm bọc lấy từng sợi chỉ màu, gói trọn nết thuỳ mị, chịu thương, chịu khó của người con gái Thái. Trên mặt vải, hoa văn cút Piêu, hình quả trám là những ký tự thiêng liêng, là cuốn nhật ký bằng hình ảnh sinh động lưu giữ tri thức dân gian do cha ông truyền lại. Bên dòng Nậm Rốm thơ mộng, ráng chiều buông xuống hiên nhà sàn, nơi cô gái trẻ Lò Thị Tiển Oanh cùng các thiếu nữ ở bản Noong Chứn, phường Mường Thanh chăm chú dõi theo với ánh mắt lấp lánh niềm say mê, đón đợi từng nét đưa kim chậm rãi, nâng niu của các bà, các mẹ gửi gắm theo cả tâm huyết, để hướng dẫn, uốn nắn cho lớp trẻ từng mũi thêu, họa tiết. Những sợi chỉ thắm sắc nối quá khứ với hiện tại, thắp lên trong lòng Tiển Oanh niềm kiêu hãnh, tự hào.
Với Tiển Oanh, học làm khăn Piêu là hành trình ý nghĩa tìm về cội nguồn, là không gian gửi gắm ước mơ mang sắc màu văn hóa truyền thống Piêu vươn xa, chạm đến trái tim đông đảo du khách. “Người phụ nữ Thái từ em nhỏ đến cụ già, đều tự hào khi đội khăn Piêu, nhất là dịp lễ, Tết. Khăn Piêu là vật làm tin của lứa đôi; làm quà cưới biếu gia đình nhà chồng và là món quà trân quý tặng khách đến chơi nhà. Hiện nay, du lịch Điện Biên phát triển, khăn Piêu đã trở thành sản phẩm quà lưu niệm đặc sắc. Đó là lý do thôi thúc tôi quyết tâm học và tự tay thêu nên những chiếc khăn truyền thống của dân tộc mình” - Tiển Oanh cho hay.
Từ đôi bàn tay khéo léo đến sản phẩm du lịch
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có 51 nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như dệt thổ cẩm, mây tre đan, chế tác nhạc cụ dân tộc, sản xuất và chế biến đồ thủ công mỹ nghệ. Toàn tỉnh có 22 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; trong đó, 8 nghề thủ công truyền thống, được gìn giữ qua nhiều thế hệ, góp phần làm dày thêm nền nếp văn hóa của cộng đồng. Nhiều nghề vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như đan lát ở Nà Tấu, rèn dao ở Sính Phình; làm bánh Khẩu Xén, Chí Chọp ở phường Mường Lay; dệt thổ cẩm ở Mường Tùng, Na Sang, Thanh Yên, Mường Luân của người Lào; làm giày thêu của người Xạ Phang ở các xã Sín Chải, Mường Tùng, Na Sang…
Hiện các nghề truyền thống đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động, với thu nhập bình quân từ 2 đến 6 triệu đồng/tháng. Để phát huy giá trị, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND; mức hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở đối với nghề truyền thống, 5 lần đối với làng nghề và 7 lần đối với làng nghề truyền thống. Cùng với đó, việc đầu tư hạ tầng, xây dựng không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, đào tạo nghề được lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định văn hóa là một trong những trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Trên cơ sở kết quả kiểm kê di sản nhận thấy, kho tàng văn hóa của 19 dân tộc rất phong phú, đa dạng. Hằng năm, Ngành đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 2 hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có các nghề truyền thống”.
Từ đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo phong phú và kinh nghiệm, kỹ năng được trao truyền qua nhiều thế hệ, mỗi sản phẩm thủ công ra đời mang theo dấu ấn riêng của cộng đồng các dân tộc Điện Biên. Những sản phẩm mộc mạc ấy hôm nay đã trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần làm sâu sắc thêm hình ảnh một vùng đất lịch sử giàu bản sắc và mến khách.