ĐBP - Chúng tôi thực hiện hành trình chinh phục Mốc O - A Pa Chải vào một ngày đầu xuân mới. Đồng hành cùng chúng tôi là nhóm du khách đến từ Hà Nội và một số thành viên người địa phương. Mỗi người một phương, nhưng đều chung mong muốn được chạm tới mốc số 0 nơi cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc.
Được biết, Mốc số 0 là cột mốc giao điểm biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nằm trên đỉnh núi Khoang La San với độ cao hơn 1.800m, thuộc bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 260km về phía Tây.
Sau khi di chuyển qua địa phận bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu chúng tôi bước vào hành trình nước rút tới mốc 0. Cung đường nằm trong vùng rừng nguyên sinh với mây mù giăng mắc, bủa vây bốn bề, mà theo cách tính của người Hà Nhì là còn cách xa bởi 3 đỉnh núi cao và 2 vùng “yên ngựa”.
Xe cứ thế đưa đoàn chúng tôi di chuyển lên những con dốc cao dần, luồn mình trong đại ngàn âm u, ẩm ướt. Hai bên đường cây cối rậm rạp, những dây leo oằn mình bám các thân cây cổ thụ cao vượt tầm mắt. Hành trình không quá dài về khoảng cách, nhưng đủ để mỗi người cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi biên cương. Ở những khoảng trống, phóng tầm mắt ra xa, các thôn, bản của người Hà Nhì dưới chân núi nhỏ dần, mờ dần và nhòa đi trong màn sương trắng. Sau khi di chuyển bằng xe gần 4km và leo hơn 500 bậc thang, trước mắt chúng tôi, cột mốc số 0 hiện lên vững chãi, được chế tác từ đá hoa cương, đặt trang nghiêm trên bệ đỡ vuông vức rộng 5m x 5m, cột đá cao 2m có mặt quay về ba hướng, mỗi mặt có khắc tên nước bằng tiếng quốc ngữ riêng và quốc huy của mỗi quốc gia Việt Nam, Lào, Trung Quốc.
Giữa không gian mênh mông của núi rừng, nơi ba đường biên giới giao nhau, cảm giác về lãnh thổ của mỗi người không còn là khái niệm trừu tượng. Mà hiện hữu rõ ràng, cụ thể đến từng tấc đất. “Tôi không nghĩ là mình có cơ hội được đứng ở nơi mà chỉ một bước chân thôi là sang một đất nước khác...” - anh Trần Cát Lương (du khách đến từ Hà Nội), một thành viên trong đoàn, vừa chia sẻ vừa không rời mắt khỏi dòng chữ Việt Nam khắc trên đá.
Thật hạnh phúc biết bao khi được đứng trên đỉnh cực Tây, phóng tầm mắt về dải đất biên cương của Tổ quốc thân yêu. Trước lá Quốc kỳ phấp phới, nơi cột mốc gắn Quốc huy, mọi người đều cảm thấy xiết bao tự hào, đồng thanh cất vang Quốc ca: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang trên đường gập ghềnh xa...”.
Tiếng Quốc ca chúng tôi hát lên, vang vọng núi rừng. Giữa mênh mông gió núi, âm thanh không lớn, nhưng lại lan rất xa, như hòa vào đại ngàn, dội lại từ những dãy núi trùng điệp. Hát Quốc ca xong, một vài người trong đoàn chúng tôi lặng lẽ giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm tại mốc số 0. Ai cũng muốn được tự cầm lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tất cả dường như cùng chung một cảm xúc tự hào, xúc động. “Ở Hà Nội, tôi đã hát Quốc ca rất nhiều lần. Nhưng ở đây cảm giác hoàn toàn khác, thật thiêng liêng; khiến tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc”, anh Lương chia sẻ thêm.
Đến được mốc 0, trong nắng gió đại ngàn, giữa mênh mông trùng điệp của núi rừng đã là một cảm xúc đặc biệt không thể quên. Chúng tôi lại được cùng nhau hát Quốc ca nơi ngã 3 biên giới của Tổ quốc để thấy thanh âm hòa vào tiếng gió, vọng nơi đại ngàn, làm khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc.
Có lẽ, điều khiến mốc số 0 ở A Pa Chải trở nên đặc biệt ngoài vị trí địa lý nơi “một con gà gáy ba nước cùng nghe” thì còn bởi cảm giác khi đứng ở đó người ta nhìn thấy biên giới không còn là đường kẻ trên bản đồ. Mỗi người được chạm vào cột mốc tam giác và nhận ra giá trị của từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Dù cách trung tâm tỉnh Điện Biên khá xa và hành trình đến được mốc số 0 không hề dễ dàng. Nhưng chính điều đó lại làm cho khoảnh khắc mỗi thành viên trong đoàn đặt chân tới đây càng trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Chuyến đi trở thành một dấu mốc để mỗi người tự nhắc mình về tình yêu Tổ quốc theo một cách rất riêng.