Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam chia sẻ: “Múa rối nước đã xuất hiện từ thế kỷ 11 và phát triển rực rỡ nhất vào thời Lý-Trần. Loại hình nghệ thuật sân khấu này không chỉ sinh ra từ đời sống cư dân nông nghiệp mà còn từng có vị thế đặc biệt trong văn hóa cung đình nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung”.
Theo ông Dũng, điều làm nên sự độc đáo, khác lạ của múa rối nước chính là mặt nước, nơi những con rối ẩn hiện tạo nên sự bí ẩn, bất ngờ và cuốn hút một cách kỳ lạ dưới bàn tay điệu nghệ của các nghệ nhân. “Không chỉ mang giá trị di sản, rối nước còn sở hữu thứ ngôn ngữ không biên giới đến từ múa, bối cảnh sân khấu, hình tượng các con rối và âm nhạc dân gian. Vì vậy, khán giả ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể cảm nhận, đồng điệu với câu chuyện Việt qua rối nước”, NSND Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.
Những năm gần đây, dấu ấn của múa rối nước trên bản đồ nghệ thuật thế giới ngày càng đậm nét. Ở hầu hết liên hoan quốc tế, lễ hội văn hóa thế giới, rối nước luôn được chọn làm sân khấu chính, nơi thu hút đông đảo khán giả. Dưới góc nhìn của một người làm ngoại giao văn hóa, NSND Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ: “Tôi cho rằng việc múa rối nước liên tục xuất hiện trên các sân khấu quốc tế hay truyền thông quốc tế không phải là điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của chất lượng nghệ thuật và bản sắc rất riêng mà rối nước mang lại. Nhiều lần đi biểu diễn, tôi cảm nhận rõ hình ảnh người Việt trong mắt công chúng nước ngoài đã thay đổi. Nếu trước thập niên 1990, công nghệ thông tin chưa phát triển, Việt Nam chủ yếu được biết đến như một dân tộc anh hùng chống ngoại xâm thì nay, qua những buổi biểu diễn trong và ngoài nước, họ còn nhìn thấy một Việt Nam mềm mại, tinh tế với nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc”.
Một di sản chỉ có thể tự tin bước ra thế giới khi nó được nâng niu và nuôi dưỡng vững bền ngay trên mảnh đất quê hương. Đó là lý do những năm qua, Nhà hát Múa rối Việt Nam luôn kiên trì thay đổi cách tiếp cận, mở rộng đối tượng khán giả. NSND Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Không thể bắt giới trẻ phải yêu múa rối. Nhưng nếu múa rối làm cho các bạn trẻ thích, từ thích dẫn đến tò mò, từ tò mò đến muốn tìm hiểu và càng tìm hiểu lại càng có thêm trải nghiệm thì tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên”.
Có nhiều dự án của các bạn trẻ gần đây cho thấy sức sống mới của múa rối nước. Lê Hồng Ngọc, Trưởng ban tổ chức dự án “Chạm hồn rối-Nối Z sản” chia sẻ: “Thông qua cách truyền tải hiện đại, gần gũi với Gen Z và các trải nghiệm trực tiếp, dự án của chúng em phần nào giúp người trẻ “chạm tay-chạm mắt-chạm hồn” với rối nước. Đặc biệt, dự án còn tạo thêm động lực cống hiến cho các nghệ nhân khi họ được chứng kiến lớp trẻ lắng nghe và ngày càng quan tâm, trân trọng nghệ thuật truyền thống hơn”.
Trong dòng chảy hội nhập, múa rối nước đã trở thành cầu nối, đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới, đồng thời cũng kéo người trẻ Việt trở lại với cội nguồn bằng sự tò mò, đồng cảm và tự hào. Đó chính là cách một di sản tiếp tục trường tồn: Được gìn giữ bởi quá khứ, được nuôi dưỡng bởi hiện tại và được truyền lại bằng niềm tin của thế hệ mai sau.