Cuốn sổ ấy không ghi chuyện làm ăn, không ghi thu chi, đó là danh sách những người từng tìm đến anh để nhờ giúp cai nghiện. Có người đã trở về với gia đình, có người đã có việc làm ổn định, có người vẫn còn ở lại đây và cũng có những cái tên được đánh dấu bằng một dấu chấm lặng lẽ. Nguyễn Thành Long khẽ khép cuốn sổ,“Tôi chẳng nhớ nổi mình đã giúp bao nhiêu người nữa...”, anh cười, “Nhưng mỗi lần thấy một người bỏ được ma túy, tôi lại nghĩ đến em trai mình”. Nói xong, anh quay mặt nhìn về phía ngọn đồi trước mặt. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, nhưng cái chết của người em trai vẫn nguyên vẹn trong ký ức người đàn ông ấy như một vết sẹo không bao giờ lành!
Người dân ở Búng Lao (Điện Biên) gọi anh bằng cái tên rất quen: “Chú Long cai nghiện”. Ít ai biết rằng trước khi trở thành chỗ dựa cho nhiều người lầm lỡ, chính anh từng là một con nghiện, thậm chí là một con nghiện tuyệt vọng. Gia đình anh quê gốc ở Thanh Hóa, những năm tháng khó khăn, cả nhà theo dòng người lên Điện Biên lập nghiệp. Biến cố đến khi bố mẹ chia tay, người cha rời đi, người mẹ ở lại với bốn đứa con trai. Là anh cả, Long nghỉ học từ rất sớm để phụ mẹ kiếm sống. Những ngày tuổi thơ của anh không có sân trường, không có những buổi học đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Thay vào đó là những chuyến đi làm thuê, những ngày theo người lớn lên nương, những công việc nặng nhọc vượt quá sức của một đứa trẻ. Rồi những mối quan hệ xấu xuất hiện cùng với thuốc phiện, heroin... Con đường lao dốc đôi khi bắt đầu từ những bước chân rất nhỏ, Long nghiện, rồi ba người em trai cũng lần lượt nghiện theo. Một gia đình có bốn người con trai đều dính vào ma túy. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian ấy, anh Long thường im lặng rất lâu, có lẽ bởi không từ ngữ nào diễn tả hết những gì gia đình anh đã trải qua.
Trong căn nhà nghèo, mọi thứ lần lượt biến mất, con lợn bán mất, chiếc xe đạp không còn, bộ bàn ghế cũng bị mang đi. Cái nghèo vốn đã đeo bám gia đình, nay càng trở nên cùng cực hơn bởi ma túy. Nhưng đau đớn nhất vẫn là người mẹ, người phụ nữ ấy vừa gồng gánh cuộc sống, vừa bất lực nhìn bốn đứa con trai từng ngày bị ma túy nuốt chửng. Có những đêm bà ngồi chờ con đến gần sáng, có những ngày bà khóc đến cạn nước mắt. Và có một buổi chiều mà Nguyễn Thành Long bảo rằng suốt đời anh không thể quên. Hôm ấy, mẹ anh quỳ xuống, người mẹ gầy rộc chắp hai bàn tay lại trước mặt con trai: “Con ơi, bỏ đi...!”. Bốn tiếng ấy theo anh suốt cuộc đời.
Từ vực thẳm trở về
Nhưng khi ấy, tình thương của mẹ vẫn chưa đủ sức kéo anh ra khỏi bùn lầy của vực sâu. Anh cai nghiện, rồi tái nghiện, lại cai và lại thất bại. Cho đến ngày biến cố lớn nhất xảy ra - người em trai ruột chết ngay trước mặt anh. Hôm ấy, hai anh em cùng quyết định cai nghiện, họ mua thuốc về tự cai, cả hai đều hiểu rằng nếu không dừng lại thì trước sau gì cũng chết. Nhưng số phận đã chọn một người, người em không qua khỏi. Nguyễn Thành Long kể rằng có những đêm anh tỉnh giấc vì vẫn nhìn thấy khuôn mặt em trai hiện về trong ký ức. “Tôi luôn nghĩ đáng lẽ người chết phải là tôi”, câu nói ấy anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện, không phải để bi lụy, mà bởi đó là nỗi day dứt thật sự. Sau đám tang em trai, anh nhìn người mẹ già ngồi lặng trước bàn thờ mới lập, khói hương quẩn quanh trong căn nhà nhỏ! Lần đầu tiên, anh hiểu rằng ma túy không chỉ giết người nghiện, nó giết cả những người thân của họ. Đó cũng là lần cuối cùng anh quyết định cai nghiện, không còn đường lui, không còn cơ hội khác. Nguyễn Thành Long không nhớ chính xác mình đã phải vật lộn bao lâu để vượt qua những cơn vật thuốc, chỉ nhớ đó là quãng thời gian dài nhất cuộc đời...
Có những đêm Long không ngủ, có những ngày tưởng như phát điên và có lúc chỉ muốn buông xuôi. Nhưng rồi hình ảnh người mẹ và người em trai đã giữ anh lại. Sau nhiều tháng trời chiến đấu với chính mình, anh vượt qua, thoát khỏi ma túy, thoát khỏi con người cũ, thoát khỏi cái bóng đen đã đeo bám gần nửa cuộc đời. Cuộc sống không lập tức đổi thay, anh vẫn phải làm thuê, vẫn phải chắt chiu từng đồng vốn. Nhưng ít nhất, từ ngày ấy, anh được sống bằng sức lao động của mình. Nhiều năm sau, kinh tế gia đình dần ổn định, anh mở rộng làm ăn, nhưng quá khứ chưa bao giờ rời xa anh. Mỗi lần nhìn thấy một người nghiện vật vờ ngoài đường, anh lại thấy chính mình của ngày trước. Mỗi lần gặp một người mẹ đi tìm con, anh lại nhớ đến mẹ mình.
Và rồi anh bắt đầu giúp những người nghiện, ban đầu chỉ là vài người, sau đó là hàng chục người, rồi hàng trăm người tìm đến. Có những người trong tỉnh đến, có người từ Sơn La, có người từ Hà Nội, miền Nam... Người nọ truyền tai người kia, họ đến không phải vì tin vào thuốc mà vì tin vào một người đã từng bước ra khỏi bóng tối. Họ tìm đến anh Long khi đã đi gần hết những con đường cai nghiện mà vẫn bất thành. Không phải bác sĩ, cũng chẳng phải chuyên gia tâm lý, điều anh Long có là trải nghiệm của một người từng chìm sâu trong ma túy và đã tự mình bước qua vực thẳm ấy. Ở nơi anh Long dựng nên, những người lầm lỡ cùng góp gạo thổi cơm chung, cùng lao động, cùng sẻ chia từng bữa ăn và từng câu chuyện đời. Quan trọng hơn cả, họ được lắng nghe và thấu hiểu. Bởi chỉ những người đã từng vật vã với cơn nghiện, từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng và đau đớn đến tận xương tuỷ mới có thể đồng cảm sâu sắc với nhau trong những thời khắc khó khăn nhất. Không có những bài giảng giáo điều, anh Long giúp họ bằng sự chân thành, bằng niềm tin rằng một con người dù từng lạc lối vẫn có thể làm lại cuộc đời. Chính sự đồng cảm ấy đã trở thành liều thuốc tinh thần, giúp nhiều người đủ nghị lực để vượt qua cám dỗ và tìm lại chính mình.
Người giữ lửa cho những phận đời lầm lỡ
Trong căn phòng làm việc nhỏ của mình, Nguyễn Thành Long cẩn thận cất giữ nhiều chứng chỉ mà anh đã được đào tạo, từ chứng chỉ “Chế biến dược liệu và Bào chế thuốc Y học cổ truyền” của Trường Trung cấp Y tế Hà Nội cấp, đến các chứng chỉ liên quan đến công tác xã hội và hỗ trợ người nghiện. Anh học cách lắng nghe, học cách thấu hiểu, học cách giúp một người đang tuyệt vọng tìm lại niềm tin. “Tôi luôn nói với họ rằng cai nghiện không phải chuyện một ngày, quan trọng nhất là phải muốn thay đổi”. Bên cạnh việc hỗ trợ cai nghiện, anh còn tìm cách tạo việc làm cho những người sau cai. Bởi theo anh, nhiều người tái nghiện không phải vì họ muốn thế, mà bởi sau khi trở về, họ không có việc làm, không được tin tưởng và lại quay về môi trường cũ. Từ suy nghĩ ấy, Hợp tác xã Long Minh ra đời.
Ở cuối khu trang trại là căn nhà nhỏ của Giàng A Mùa, ngôi nhà vừa được sửa sang lại cách đây không lâu. Mùa từng nghiện ma túy suốt nhiều năm. Khi ấy, vợ làm nương nuôi ba đứa con, còn anh chìm trong những cơn nghiện. Ngày tìm đến anh Long, Mùa gần như không còn gì trong tay. Hôm nay, người đàn ông ấy đã có công việc ổn định, có thu nhập và có gia đình bên cạnh. Đứng trước ngôi nhà mới, Mùa cười hiền: “Nếu không gặp anh Long, chắc tôi không còn được như bây giờ”. Cách đó không xa là Nguyễn Xuân Đức, hơn hai mươi năm nghiện ngập từng lấy đi của anh tất cả. Ngày đến Búng Lao, anh gần như tay trắng. Giờ đây, anh là Giám đốc Hợp tác xã Long Minh. Một sự thay đổi mà ngay cả chính anh cũng không dám nghĩ tới. “Anh Long không chỉ giúp cai nghiện. Anh ấy giúp chúng tôi tin rằng mình vẫn còn giá trị”. Qua điện thoại, tôi gặp Phạm Thành Trung ở Lai Châu, một người trẻ sinh năm 1996 nhưng đã có gần 17 năm ngập trong ma tuý. Anh bộc bạch: “Cháu thoát được ma tuý là nhờ anh Long, giờ đây cháu coi anh Long là người sinh là mình lần thứ hai. Bố Long”.
Đầu năm 2025, Hợp tác xã Long Minh chính thức thành lập. Những khu chuồng nuôi hươu sao, ngựa sinh sản, dúi và vùng trồng dược liệu dần hình thành trên những triền đồi Búng Lao. Nhưng điều đáng quý nhất ở đây không phải đàn vật nuôi. Cũng không phải doanh thu. Mà là những con người - những con người từng bị cuộc đời bỏ lại phía sau. Những người từng nghĩ mình không còn cơ hội, giờ đây họ có việc làm có thu nhập, có niềm tin và có lý do để sống tử tế. Theo ông Nguyễn Trung Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao: “Hợp tác xã Long Minh ở bản Quyết Tiến là mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Hợp tác xã phát triển nhiều ngành nghề, như trồng cây dược liệu, chăn nuôi; đồng thời tạo việc làm cho nhiều người. Đặc biệt, hợp tác xã đã tạo điều kiện cho những người sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất. Đây là mô hình đang phát huy hiệu quả cả về kinh tế lẫn ý nghĩa xã hội”.
Sự ghi nhận ấy có lẽ được thể hiện rõ nhất qua những đổi thay trong cuộc sống của những người từng lầm lỡ. Bởi đằng sau mỗi người được giúp đỡ là một gia đình được cứu vãn, là những đứa trẻ có lại người cha, là những người mẹ thôi thấp thỏm chờ con trong những đêm dài. Và trên hết, đó là những con người đang từng ngày tìm lại giá trị của mình bằng sức lao động chân chính.
Chiều xuống rất nhanh trên những ngọn đồi Búng Lao. Tiếng gọi nhau ăn cơm vang lên từ khu bếp tập thể. Những người “công nhân” lần lượt trở về sau một ngày lao động. Tiếng cười nói rộn ràng giữa khoảng sân nhỏ. Nguyễn Thành Long đứng lặng nhìn mọi người. Trong ánh đèn vàng vừa bật sáng, gương mặt người đàn ông đã bước sang tuổi năm mươi hiện lên những dấu vết của thời gian. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, anh lại nhớ đến người em trai đã nằm lại phía sau. Người em mà anh luôn nghĩ mình còn mắc nợ, một món nợ không thể trả bằng tiền, không thể trả bằng lời xin lỗi. Chỉ có thể trả bằng cách kéo thêm một người trở về từ bóng tối. Rồi thêm một người nữa và thêm một người nữa...
Giữa vùng đất Búng Lao hôm nay, nhiều người vẫn gọi anh là “Chú Long cai nghiện”.
Còn với những người từng lầm lỡ, anh đơn giản là người đã chìa tay ra đúng lúc họ tưởng rằng cuộc đời mình không còn cơ hội để bắt đầu lại. Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất mà một con người có thể trao cho người khác không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là niềm tin. Niềm tin rằng sau những tháng ngày lạc lối, vẫn luôn có một con đường để trở về.