Bài 1: Nghị quyết đến bằng tiếng mẹ đẻ
Nếu nghị quyết là “kim chỉ nam cho hành động” thì ngôn ngữ chính là cầu nối đưa nghị quyết vào đời sống. Vì vậy, việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trong thời gian qua đã góp phần xóa khoảng cách rào cản ngôn ngữ; đồng thời thể hiện sự tôn trọng, gần gũi của Đảng với đồng bào. Qua đó càng minh chứng cho phương châm “lấy dân làm gốc”, giúp nghị quyết không dừng ở văn bản, mà trở thành hành động, thành niềm tin trong đời sống nhân dân nơi cực Tây Tổ quốc.
“Nghe bằng tiếng mình thì dễ nhớ, dễ làm”
Một buổi sáng đầu thu, trên con đường dẫn vào bản Nậm Sin (xã Mường Nhé), những tán cây rừng trên triền đồi vẫn còn đọng sương sớm. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ giữa bản, già làng Hù Chà Thái, Bí thư chi bộ, người có uy tín của đồng bào Si La đang chăm chú nghiên cứu nghị quyết, văn bản chỉ đạo của địa phương. Sau đó, ông cẩn thận tóm tắt nội dung để tối đến phổ biến lại cho bà con bằng chính tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình.
Ông Thái từng đảm nhận nhiều vị trí từ già làng, người có uy tín cho đến trưởng bản. Tháng 8/2024, ông tiếp tục được bà con dân bản và cấp ủy, chính quyền địa phương tín nhiệm được bầu làm Bí thư chi bộ bản, gánh vác trách nhiệm truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với 58 hộ dân, hơn 200 nhân khẩu đồng bào dân tộc Si La trong bản Nậm Sin.
Chia sẻ về cách làm của mình, ông Thái nói: “Nghe bằng tiếng mình dễ nhớ, dễ làm. Nếu chỉ dùng tiếng phổ thông, nhiều người trong bản sẽ khó hiểu hết ý nghĩa. Vì vậy, tôi phải dùng tiếng dân tộc để bà con nắm chắc hơn. Do tiếng Si La không có chữ viết, tôi thường tự biên soạn, rút gọn nội dung nghị quyết, rồi dịch lại thành lời nói ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với công việc hằng ngày rồi phổ biến cho dân bản”.
Nhờ cách tuyên truyền gần gũi, bà con trong bản Nậm Sin đã tích cực hưởng ứng nhiều phong trào, từ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng, đến xây dựng nếp sống văn hóa mới. Người dân cũng ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ, mạnh dạn đóng góp ý kiến để cùng phát triển bản làng.
Trong cuộc họp dân ở bản Huổi Meo (xã Mường Pồn), lời Trưởng bản Vừ A Dếnh vang lên bằng tiếng Mông khá mạch lạc. Dù không hiểu nhưng một cán bộ Đồn Biên phòng Mường Mươn đồng hành cùng chúng tôi vào bản là người con đồng bào dân tộc Mông đã phiên dịch về lời trưởng bản nói: “Ngày hôm nay, chúng ta cùng bàn về Nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đảng kêu gọi mỗi gia đình đều tham gia…”. Không khí buổi họp trở nên gần gũi, bà con chăm chú lắng nghe, nhiều cụ già mỉm cười vì đã hiểu rõ điều Đảng mong muốn.
Từ khi dịch các văn bản, nghị quyết sang tiếng Mông, Trưởng bản Dếnh vừa đọc văn bản, vừa giải thích bằng tiếng dân tộc, kèm những ví dụ cụ thể, bà con đã dễ hiểu hơn. Trưởng bản Vừ A Dếnh chia sẻ: “Nghe bằng tiếng Mông, bà con hiểu ngay và biết cách áp dụng vào đời sống. Nghị quyết không còn xa lạ, mà gần gũi như câu chuyện trong bản”.
Lan tỏa nghị quyết rộng khắp
Trong căn nhà sàn ngăn nắp ở bản Cấu (xã Mường Chà), Bí thư Chi bộ bản Tao Văn Vin chia sẻ trong niềm tự hào: “Nghe nghị quyết bằng tiếng mình, bà con thấy dễ hiểu, dễ nhớ. Đảng gần dân, dân càng gần Đảng”. Ở tuổi 66, ông Vin vẫn là người tiên phong đưa nghị quyết của Đảng đến gần đồng bào Thái bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình. Trước đây, mỗi khi nghe nghị quyết, nhiều người dân vùng cao còn ngại ngần: “Khó hiểu quá!”, “Xa vời lắm!”. Nhưng từ khi ông Vin dịch sang tiếng Thái, gắn nghị quyết với những câu chuyện thường nhật như giữ rừng, giữ nước, bà con bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Ông tâm sự: “Ngôn ngữ là cây cầu. Khi mình nói bằng tiếng của họ, bà con cảm thấy Đảng ở ngay bên cạnh, chứ không phải từ đâu xa lạ”. Thực tiễn đã chứng minh, vừa qua, Chi bộ bản Cấu ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường trước thực trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi, gây ô nhiễm sông suối và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nghị quyết đặt ra mục tiêu: 100% hộ gia đình có hố rác hoặc lò đốt mini, duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng tuần, trồng cây xanh và xây dựng cảnh quan bản sạch đẹp.
Nhờ ông Vin kiên trì giải thích từng điều bằng tiếng Thái, nghị quyết nhanh chóng đi vào đời sống. Sau 3 tháng triển khai, kết quả kiểm tra vệ sinh các hộ đảng viên cho thấy sự chuyển biến rõ rệt. Tháng 4/2025, toàn bản có 25 hộ đạt loại A, đến tháng 6/2025 đã tăng lên 31 hộ, không còn hộ xếp loại C. Những con số ấy đã minh chứng cho sự đồng thuận và hành động cụ thể của người dân.
Ông Vin chia sẻ: Giải thích nghị quyết bằng tiếng dân tộc giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ, nhanh nhập tâm và không hiểu sai ý. Nhờ vậy, các nghị quyết của chi bộ bản Cấu luôn đạt và vượt chỉ tiêu, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Khi được tuyên truyền bằng tiếng Thái, người dân tự giác hiến đất, góp công, tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng hố rác, lò đốt rác mini. Chính sự gần gũi trong ngôn ngữ đã tạo nên sự đồng thuận, giúp nghị quyết nhanh chóng đi vào đời sống.
Khi nghị quyết được chuyển tải bằng tiếng mẹ đẻ đã giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và mang hơi thở cuộc sống vào nghị quyết. Những người bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng thuộc 19 dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã trở thành “cầu nối” đưa nghị quyết của Đảng đến tận từng nếp nhà; qua đó đã gây dựng niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân. Điều đó càng khẳng định khi Đảng nói bằng tiếng của dân, nghị quyết sẽ thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực cho sự đổi thay ở nơi cực Tây Tổ quốc.
Bài 2: Những người truyền lửa song ngữ